Góc nhìn – Đây là những lý do khiến mày trượt phỏng vấn và vẫn thất nghiệp dài hạn

Tác giả : Thanh Dương 05/11/2021
69

Có vô vàn nguyên nhân và lý do khiến mày gửi cả trăm bản CV tới các doanh nghiệp tuyển dụng khác nhau, nhưng chờ đợi mãi mà vẫn không được lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng, thậm chí khi đã có được một buổi hẹn phỏng vấn nhưng vẫn không có cơ hội được đi làm, và lẽ đương nhiên bọn tao gọi đó là thất nghiệp.

Goc Nhin Day La Nhung Ly Do Khien May Truot Phong Van Va Van That Nghiep Dai Han

Mày biết không, thực chất khi mày đi tìm việc là lúc mày phải đi “chào bán khả năng bản thân”, và ngay cả cách bán cơ bản nhất mày không biết thì “muôn đời cũng chẳng ai mua”.

Tao rất ấn tượng với một câu nói của ai đó rằng …. “Ở đời ai cũng phải bán một thứ gì đó để sống”. Nhưng rất nhiều người đi bán mà mãi chẳng có khách nào mua, cho không cũng chẳng đắt. Nhưng có nhiều người chỉ cần “hé răng chào hàng” là trăm vạn kẻ tìm đến.

Tại sao lại như vậy? Đơn giản nằm ở cách người ta bán. Và nếu mày đang đi chào bán khả năng của mày với nhà tuyển dụng mày phải hiểu được bản chất của quá trình này.

Không biết cách chào hàng bản thân.

Khi doanh nghiệp bọn tao tuyển dụng bọn tao luôn muốn tìm được những người đồng hành phù hợp nhất với tiêu chí công việc ở vị trí đó.

Ví như bọn tao tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng bọn tao sẽ lọc trước những ứng viên đã làm các công việc đó, hoặc cảm thấy họ có thể đáp ứng các công việc mà bọn tao yêu cầu. Ban đầu đó mới chỉ là cảm nhận thôi nhé, còn vào thử việc thì mới biết thực lực, thế nên mới sinh ra quy trình gọi là “hai tháng thử việc“.

Hoặc như tuyển nhân viên kinh doanh cũng vậy, nếu mày đã từng làm nhân viên kinh doanh ở những doanh nghiệp cùng ngành nghề thì càng tốt, vì khi chúng tao tiếp nhận mày sẽ giảm bớt thời gian dành cho đào tạo.

Vậy mấu chốt nằm ở đâu, đó là ở bản chiêu hàng bản thân. Mỹ từ hơn nó gọi là CV hay mô tả công việc.

Có nhiều thằng đến một kỹ năng cơ bản là tạo một bản CV mô tả về khả năng của chính mình còn chẳng ra hồn thì còn xơi chúng mày mới có cơ hội có việc làm.

Bọn trẻ mới ra trưởng doanh nghiệp bọn tao còn châm trước, chứ kinh nghiệm đã có mà kỹ năng viết CV còn yếu kém, trình bày dở tệ thì chỉ đến khi bọn tao đã lọc hết hồ sơ may chăng mày mới có cơ hội.

Khi bị ghét ở cái thái độ.

Tìm kiếm ứng viên đều có các bước thực hiện, cho dù là một doanh nghiệp tí hon hay những đại doanh nghiệp thì các bước tuyển dụng đều na ná nhau. Có chăng nó khác nhau ở quy mô và quy trình của từng phòng ban hay doanh nghiệp.

Thông thường thằng giám đốc (hay trưởng bộ phận) nó không đăng tuyển. Mà nhiệm vụ đó giao hẳn cho bộ phận nhân sự hoặc bọn kế toán, hành chính.

Thế nên khi đọc CV chúng mày ban đầu không phải là thằng đứng đầu, mà có thể là đứa nào đó đang làm nhiệm vụ đó.

Và có một sự thật này tao muốn bật mí, cho dù mày có khoe mẽ khả năng mày ở tận mây xanh nhưng chỉ cần có một thái độ nhỏ khiến “bọn nó ghét” thì coi như cơ hội của mày đã giảm xuống một nửa, thậm chí hết cơ hội.

Ví như tao đã từng thấy bé nhân sự sinh năm 92 ở công ty tao đang làm việc, gửi email sau đó gọi điện mời đi phỏng vấn cho một ứng viên. Và chỉ có một cuộc điện thoại đó thôi là bản CV được in ra đó lập tức được in ra và để vào ô số 2 (ô vé vớt).

Nguyên nhân khá đơn giản “em gọi cho nó để thông báo lịch phỏng vấn mà nó sinh năm 96 dám gọi em là em, câu từ nghe khệnh khạng lắm”. Có thể mày thấy lí do này khá hài hước và trẻ con nhưng đó lại là một sự thật khiến nhiều người chờ hoài mà chưa được sắp lịch gặp nhà tuyển dụng.

Chưa kể, với những doanh nghiệp lớn, mày phải trải qua buổi gặp đầu tiên với bọn HR, làm bài tets… thực chất buổi gặp này chỉ là đánh giá kỹ năng và thái độ trước khi mày vào vòng bán kết là gặp trưởng bộ phận đang tuyển dụng.

Thế nên chỉ một thái độ nhỏ của mày khiến bọn nó “ngứa mắt” thì tao khuyên mày hãy đợi mùa tới sau khi đội ngũ HR đó nó quên mày thì hãy gửi lại CV.

Thực tế là, mày đang đi “bán khả năng bản thân” thì mày nên khiêm tốn và phải biết cách bán. Chưa cần biết người mua thế nào nhưng đã là khách hàng tương lai của mày thì mày càng phải tinh tế, chào hỏi lễ độ, kể cả nó kém mày cả vài tuổi nhưng hãy cứ nâng tầm người ta lên, tất cả đều là anh chị, bước chân vào văn phòng bất biết đó là ai hãy chào hỏi một cách lịch sự nhất có thể.

Phụ nữ thường khó đoán, tâm tính thường thay đổi theo giờ mà khổ nỗi đám làm công việc tuyển dụng thì giới tính nữ chiếm tới 90%. Nếu như sếp của nó không ép Dead Line và chúng nó có có nhiều hơn các cơ hội lựa chọn thì xin chia buồn với mày. Nên liệu mà ứng xử.

Vào vòng trong phỏng vấn vẫn trượt như thường vì “không biết mình là ai”

Cách đây 10 năm khi vác hồ sơ đi xin việc tao có được nghe rằng “bọn trẻ tụi bay ảo lắm, lại hay thường tự ngưỡng mộ bản thân”.

Ngày nay bọn mày đi xin việc sướng hơn cả vạn lần, ngồi nhà upload hồ sơ lên mấy trang tìm việc và rồi rung đùi chờ điện thoại. Trước đây để đi tìm việc trong cặp bọn tao mỗi ngày luôn có vài ba bộ hồ sơ phô tô sẵn có và không quên kẹp theo nách tờ Mua Bán.

Ngày đó tìm được việc là sung sướng lắm, ít kén cá chọn canh như thời nay. Thế mới thấy bây giờ cơ hội nghề nghiệp nó nhiều hơn gấp bội. Thế nên bọn mày mới có cơ hội sàng lọc nhà tuyển dụng.

Thường thì tâm lý bọn mày luôn muốn làm việc trong một doanh nghiệp phải pro, đậm chất dân văn phòng, nhân viên phải đông để đôi khi còn “chém gió, ỉ ôi chế độ” cho bớt căng thẳng. Nhưng bọn mày không thể định nghĩa “thế nào là pro”. Đoạn văn thường thấy trong các bản CV dập khuân đó là “muốn làm việc và được thử thác trong một môi trường chuyên nghiệp”. 

Bọn mày nên nhớ, doanh nghiệp không tuyển nhân viên văn phòng vào làm chỉ với kỹ năng cơ bản là biết “thắp hương mùng 1 và ngày rằm”.

Thế nên khi có cơ hội được gặp trực tiếp, nhà tuyển dụng sẽ hỏi rất nhiều về kỹ năng, định hướng tương lai, gia đình và thậm chí là đời sống cá nhân của mày….

Có thể sau buổi phỏng vấn mày lại băn khoăn “tự dưng đi hỏi về cuộc sống gia đình của mình làm gì cơ chứ”. Nhưng thực tế nó đều có mục đích cả, tuỳ thuộc vào vị trí mày đang ứng tuyển. Lấy ví dụ như mày muốn vào làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng thì cái mà nhà tuyển dụng họ muốn thấy đó là khả năng hoạt ngôn của mày đến đâu, chất giọng của mày thế nào và sự tinh tế trong cách giao tiếp với khách hàng ra sao.

Vậy nên nếu chẳng may trong buổi phỏng vấn đầu tiên mà anh trưởng phòng có nói “em rất có duyên đấy, tối nay cafe với anh nhé” thì đừng có giãy nảy lên mà rằng “anh điên à, anh dê vừa thôi” mà hãy tinh tế hơn “dạ được anh, nhưng chỉ sau khi em được vào công ty làm việc thì anh sẽ có cơ hội mời em mỗi ngày”. Bởi… “chẳng có thằng hâm nào gạ ứng viên đi cafe giữa thanh thiên bạch nhật đâu”.

Ngoài yếu tố kỹ năng còn yếu tố khác đó là thời gian làm việc và khả năng gắn bó. Có dịp ngồi phòng sếp chờ nghe chửi tao thấy lão phỏng vấn một ứng viên kinh doanh. Sau đó lão mới hé lộ…

30 tuổi mà còn xin làm nhân viên kinh doanh quèn là hỏng rồi, cái tầm đó người ta được anh em giới thiệu hoặc được mời chào đi làm. Mà tầm này đã phải đảm nhiệm một vị trí quản lý cấp trung nào đó rồi, đằng này vẫn loanh quanh bao nhiêu công ty với vị trí bán hàng đơn thuần thì coi như thất bại”.

Anh hỏi nó sao trong CV thấy không công ty nào làm quá hai năm, thậm chí nó làm bên đối thủ của mình được vài tháng là nghỉ việc thì nó cho rằng như vậy nó là linh hoạt, có nhiều kỹ năng hơn với nhiều môi trường công việc và nếu nó vào làm công ty mình nó sẽ làm quen công việc nhanh hơn.

Thực tế là có rất nhiều thằng như vậy đang loay hoay đi tìm việc và tự vỗ ngực cho rằng mình nhanh nhẹn, có kỹ năng. Nhưng tuyển mấy thằng đó vào chỉ tổ mất công đào tạo lại từ đầu vì mấy cái kỹ năng của chúng nó chẳng có gì, đơn giản vì để hoàn thiện cho mình một kỹ năng tốt cho một công việc nhất định cần phải có thời gian vài năm, thậm chí cả đời.

Còn mấy cái mớ kỹ năng được góp nhặt lẻ tẻ đó chỉ là nghe người ta nói, chỉ là vớ vẩn, nhặt nhạnh được trên mấy quyển sách hay trang tin lá cải.

Thậm chí anh hỏi nó rằng, địa chỉ website của công ty là gì, mặt hàng nào công ty đang có vẻ bán tốt nhất nó còn ấp úng thì mày tự hiểu.

Chưa kể nữa là chỉ mong muốn làm việc với mức lương 10 triệu một tháng. Sự thật nó chưa biết rằng, bản thân tao cũng rất muốn nhân viên có mức thu nhập cao, chỉ có như vậy anh em mới có động lực phấn đấu thúc đẩy công việc. Nhưng bù lại cá nhân đó phải bỏ ra công sức cống hiến xứng đáng để tạo ra khoản thu nhập định kì như vậy. Nó chưa hiểu nỗi khổ của người có thể làm một công việc với thu nhập đều đặn cả chục triệu hàng tháng, làm gì có chuyện ngồi chơi chém gió mà ra được con số đó.

Tầm cuối năm mà vác gồ sơ đi xin việc mà mày nhận nó thì có thể mày xác định rằng nó đang cần tiền để chuẩn bị về tết, sau đó qua tết nó lại loay hoay tìm việc khác với hy vọng mức lương cao, môi trường phải pro để xứng tầm với khả năng của nó.

Và rồi mày lại phải xoay vần với vòng lặp của bài toán tuyển dụng, đào tạo và bố trí công việc cho nhân sự của mày. Vậy nên, dẹp nó đi, chi bằng chịu khổ giao thêm việc cho đội ngũ sẵn có và tăng lương cuối năm cho anh em có một cái tết ấm no bên gia đình”.

Vậy đó, nó rất chỉ là đơn giản nhưng với vài yếu tố rất cơ bản như vậy thôi nó cũng khiến mày cảm thấy khó khăn khi đi tìm việc trong khi vẫn thất nghiệp dài hạn, và hằng ngày mày vẫn có cảm giác nghẹt thở khi đi mua mớ rau muống.

Tin liên quan